Người đàn ông mắc chứng tâm thần phân liệt sống đơn độc trong căn nhà... rác
19/07/2017 19:45:11
Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng cô đơn là thứ gì đó rất đáng sợ. Thế nhưng, hình ảnh một người đàn ông đơn độc trong căn nhà từ lâu trở thành bãi rác đã quá quen thuộc với người dân ở ngõ 396 Trương Định (Hà Nội).

Ít nói và rất hiền là những gì hàng xóm nói về Phạm Tiến Lên (thường gọi là Đức). Năm 22 tuổi Đức thực hiện xong nghĩa vụ quân sự trở về nhà. Ít lâu sau đó anh mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt.

Lúc mới về, thỉnh thoảng Đức hay đòi lập gia đình. Nhưng thời gian trôi qua, căn bệnh ngày một trầm trọng nên có lẽ ý nghĩa về gia đình hay việc làm cha với Đức đã không còn quan trọng nữa. Mọi ý thức của anh dường như đã dừng lại ở cái tuổi đôi mươi.

Kể từ khi mẹ mất, ngôi nhà ấy như mất đi “linh hồn”. Anh Đức sống một mình, bệnh tình càng trầm trọng. Hàng xóm đã quen thuộc với hình ảnh người đàn ông nằm co quắp trên chiếc giường trong ngôi nhà ngày càng xập xệ.


Không còn người chăm sóc, mỗi khi đói Đức lại đi nhặt những túi rác để tìm đồ ăn. 

Cũng từ đó, nhiều người đã coi cửa nhà anh là nơi tập kết rác.

Một vài người hàng xóm quanh nhà thương hoàn cảnh của Đức. Thỉnh thoảng rác nhiều quá tràn ra, họ lại quét dọn vào đợi xe rác thu đi.

Đức ít giao tiếp, anh nói chuyện với mọi người khi xin điếu thuốc, cốc nước. Những gì anh nhớ được về quãng thời gian còn trẻ chỉ xoay quanh mấy từ: “Không biết” hay “Lạng Sơn, Cao Bằng” là nơi anh từng đóng quân ngày đó.

Thỉnh thoảng, những người tốt bụng thấy Đức đói khổ nên mua cho anh bát phở bát mỳ. Đức nhận rồi ngồi ngay xuống vỉa hè ăn ngon lành cho thỏa cơn đói. Tâm hồn anh giờ cũng chỉ như đứa trẻ lên năm lên bảy, mệt thì ngủ, đói thì ăn.

Chiều chiều, những người lao công lại đến dọn dẹp trước cửa nhà Đức, trả lại cho ngôi nhà vẻ sạch sẽ vốn có của nó. 

Gần đây, người ta đã làm hẳn biển cấm đổ rác. Tuy nhiên nó dường như không phát huy được tác dụng.

Đức có rất nhiều anh em ruột. Hồi mới phát bệnh, anh đuổi đánh mọi người, gia đình nhiều lần đưa anh đi chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Khi mẹ anh mất họ hàng đã đón Đức về nhà nhưng anh không chịu. Được vài bữa, anh lại trốn về căn nhà nhỏ nơi anh sống cùng mẹ. Buổi tối, người cháu trai lại mang cơm tới, nhưng cũng chỉ dám treo ngoài cửa vì Đức không thích có ai vào ngôi nhà của mình. Anh thường chọn một góc sáng đèn đường để ngồi ăn.

Đức rất thích đọc báo, anh thường ngồi hàng giờ để đọc những tờ báo cũ mọi người vứt ra bãi rác trước cửa nhà anh. Đôi khi nhìn anh đọc báo, người ta nghĩ anh hoàn toàn bình thường. 

Anh Quang (anh trai của Đức) đã rất nhiều lần gửi đơn thư lên các cấp chính quyền đề nghị được đưa Đức đi chữa bệnh nhưng hết lần này đến lần khác, những vướng mắc giấy tờ vẫn khiến cho việc bất thành. Nhìn nụ cười hiếm hoi của anh Đức khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nhiều người mong mỏi, anh sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc tốt hơn của xã hội thay vì đơn độc sống trong căn nhà đã xuống cấp và tràn ngập rác thải ấy.

Nguyễn Mạnh - Thế Sơn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến