Xuân sang có lẽ chim không về Hà Tĩnh nữa, nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý ơi!

Với tình trạng đánh bắt tận diệt như hiện nay ở Hà Tĩnh thì một mai xuân về, khó mà người ta được nhìn thấy bóng dáng của những đàn chim...
Trong ca khúc “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý có câu: “Nghe xuân sang chim đâu bay tới, đậu cành dâu chín, chín mọng sườn đồi…”, nhưng Hà Tĩnh xuân này, chắc chim không về nữa...

Mà nếu có về, thì chắc chim cũng chỉ đậu trên mấy cái bẫy keo chứ không còn đậu ở mấy cành dâu mong manh trên núi đồi. Bởi nhiều người con Hà Tĩnh đã không còn thích ăn dâu, không còn “kiếm chi vài dăm quả” dâu nữa mà khẩu vị của họ đã chuyển sang ăn luôn cả chim mất rồi.

Bẫy chim trời giăng khắp nơi ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Đức Hùng/Vnexpress)
Bẫy chim trời giăng khắp nơi ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Đức Hùng/VnExpress)

Nạn đánh bắt chim trời ở Hà Tĩnh vốn đã rầm rộ và thời gian gần đây, nó diễn ra nhiều hơn, mà theo như báo chí phản ánh thì chẳng khác nào “trẩy hội”.

Giữa cánh đồng mênh mông biển lúa là cảnh bình yên của những chú chim đang lặng lẽ bắt ốc và đâu đó là tiếng chim mái mời gọi bạn tình. Nhưng thực chất, đó chỉ là "sự bình yên giả tạo". Những chú chim bắt ốc thật ra đang cố thoát khỏi dây buộc với xung quanh chi chít bẫy keo, thòng lọng giăng sẵn. Tiếng kêu thảm thiết của chúng bị át đi bởi âm thanh “khêu gợi chim trống” phát ra lè rè từ chiếc đài cát-sét được mở volume (âm lượng) hết cỡ đặt gần đó.

Hà Tĩnh vẫn còn nghèo, có thể đằng sau những chiếc bẫy chim trời là không ít phận đời  lay lắt, chạy ăn từng bữa. Đáng nói ở đây chính là những thực khách đang hàng ngày tiêu thụ những chú chim tội nghiệp. Bởi chim trời được bày bán ngay dọc đường với cái giá mà người nghèo có thể mua về mà ăn "vã" cho vui. Chúng đa phần được bán cho người có điều kiện, lắm tiền nhiều của.

Những chú chim tội nghiệp chuẩn bị lên bàn nhậu. (Ảnh: Đức Hùng/Vnexpress)
Những chú chim tội nghiệp chuẩn bị lên bàn nhậu. (Ảnh: Đức Hùng/VnRxpress)

Chính những người có điều kiện coi chim trời là món khoải khẩu đã gián tiếp tiếp tay cho nạn tận diệt chim trời. Không có cầu thì làm sao có cung? Những người săn bắt và tiêu thụ, có biết rằng, những chú chim dính bẫy, những miếng thịt chim béo ngậy họ nhai ngon lành trong miệng là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái mà họ cũng là thành phần trong đó. Và khi một mắt xích mất đi, liệu họ còn tồn tại và tận hưởng cái quyền được giết và ăn thịt sinh vật khác hay không?

Đáng buồn thay, để chấm dứt nạn tận diệt chim trời là điều không đơn giản. Ngoài việc phải "cảm hoá" ý thức của một bộ phận người mê  thịt chim thì cũng cần phải quan tâm hỗ trợ cuộc sống cho những người nghèo, mưu sinh trông cậy vào mấy bẫy chim buổi nông nhàn.

Nói như vị Chủ tịch UBND xã tại một huyện ở Hà Tĩnh thì là rất khó. Đã khó ít nay lại thêm phần khó nhiều vì lúc này đây, ở mảnh đất Hà Tĩnh, giống lúa Thiên ưu 8 đang mất mùa khắp nơi, nguy cơ thiếu đói đập ngay trước mắt thì dễ thấy, những chú chim trời béo múp cũng khó có chốn dung thân...

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Lê Công
Tin chuyên mục