Dòng sự kiện:
Tâm sự của giọng ca 'Vầng trăng khóc': Mất giọng, muốn chết hậu ly hôn
09/01/2018 14:30:37
Ca sĩ Khánh Ngọc tâm sự về cuộc chiến đấu chống lại những khó khăn và suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống suốt 5 năm qua.

Khánh Ngọc trưởng thành từ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình với vị trí quán quân 2004 và giải thưởng Ca sĩ trẻ được yêu thích nhất của Làn Sóng Xanh 2005. Giọng ca của cô cũng định hình trong lòng người hâm mộ với những ca khúc quen thuộc như Mộng thuỷ tinh, Vầng trăng khóc...

Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt album vol 6 Hạnh phúc nơi nào, Khánh Ngọc lần đầu tiên kể về quãng thời gian 5 năm đối đầu nhiều chông gai từ việc ly hôn, làm ăn thất bại cho đến mất giọng hát.

Trong những ngày đầu năm, Khánh Ngọc bình tâm ngồi lại để chia sẻ về tất cả những điều tiêu cực mà cô vừa trải qua. Cô nói đùa: "Nhiều người nói 'tam tai' nhưng không hiểu sao tôi lại dính đến 'ngũ tai'".

Khánh Ngọc: 'Tuyệt vọng khi vừa mất giọng vừa tan vỡ hôn nhân' Nữ ca sĩ chia sẻ trong quá trình sinh nở bị băng huyết suýt mất mạng nên đã phần nào ảnh hưởng đến cột hơi, giọng hát.

Trong buổi họp báo ra mắt album mới đánh dấu ngày trở lại Vpop, chị đã bật khóc khi nhắc lại những năm tháng kinh khủng nhất cuộc đời của mình khi hôn nhân tan vỡ, mất giọng hát. Những giọt nước mắt có ý nghĩa như thế nào với chị thời điểm này?

Lúc đó, tôi đang trò chuyện cùng mọi người rất vui vẻ nhưng khi kể đến những câu chuyện buồn mà mình trải qua những năm qua, không hiểu sao lại có cảm giác nghẹn ở cổ rồi cảm xúc tự nhiên tuôn ra.

Có thể người ngoài nhìn vào thấy tôi là người vui vẻ, hòa đồng và rất năng động. Ở nhà, tôi sao cũng được nhưng khi ra đường phải là người có năng lượng tích cực, không bao giờ thể hiện mặt buồn bã, rầu rĩ.

Bản thân tôi từ trước đến nay khi trò chuyện với người đối diện luôn muốn mang lại cho họ niềm vui. Trong nhóm bạn, tôi cũng là đứa hay nói những câu chọc cười mọi người.

Do đó, khi bản thân có chuyện buồn, tôi luôn giữ trong người nhiều hơn và tìm cách tự giải quyết. Nếu có chia sẻ tôi cũng chỉ nói với nhóm bạn thật thân thiết. Có lẽ do chất chứa trong lòng quá nhiều cảm xúc nên khi nói được ra khiến tôi thấy rất nhẹ lòng. Những giọt nước mắt đó như thể tôi trút ra được hết những gì sâu thẳm nhất trong lòng mình vậy.

Chị bắt đầu phát hiện có điều bất thường xảy ra với giọng hát của mình như thế nào?

Thời điểm sinh nở, tôi bị băng huyết gần như chết đi sống lại nên bị ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Sau đó khoảng một năm, tôi chuẩn bị trở lại với công việc nhưng lại phát hiện giọng hát không còn như xưa, cột hơi bị mất hoàn toàn.

Tôi đã cố gắng dùng hết mọi sức lực, gào thét, nhưng khi hát đến nốt cao mà mình mong muốn nhưng lại không thể lên được như trước mà cứ lững lờ, không đi đến đâu. Càng hát, tôi càng hoang mang.

Lấy lại bình tĩnh, tôi tìm đến giáo viên thanh nhạc để tập luyện lại từ đầu. Quãng thời gian đó, giảng viên hướng dẫn như thế nào tôi đều hiểu, bản thân mình có hát chênh phô tôi cũng đều ý thức được nhưng vấn đề là không có cách nào sửa được. Lúc đó, tôi thật sự cảm thấy bất lực.

Chị tâm sự chuyện phải đối mặt với cơn ác mộng mất giọng hát. Nhớ lại, cảm giác này kinh khủng đến mức nào đối với chị?

Cùng thời điểm đó, tôi gặp trục trặc hôn nhân đổ vỡ. Nhiều thứ lẫn với nhau khiến tôi cực kỳ hoang mang và có cả cảm giác tuyệt vọng. Trước đó, vợ chồng tôi làm ăn thất bại, tôi lại nghỉ hát một thời gian dài nên kinh tế dần cạn kiệt.

Điều tôi mong mỏi nhất vào lúc đó chỉ có thể là được hát để có thể có kinh tế lo cho con. Không đi hát thì không có tiền nên tôi vẫn cố gắng, ở đâu mời tôi cũng đều nhận lời. Tuy nhiên, càng hát, tôi càng nhận ra mình hát quá dở, bản thân vô cùng bứt rứt.

Nhiều bầu show góp ý thẳng, những khán giả có thể cảm nhận âm nhạc tốt, tôi nghĩ là họ nhận ra điều bất thường này. Thời điểm đó, tôi có tham gia một game show và mỗi khi đọc những comment của khán giả “Khánh Ngọc bây giờ hát dở quá” , tôi thấy đau vô cùng và thậm chí có cả cảm giác nhục.

Ít nhiều tôi cũng xuất thân từ quán quân Tiếng hát truyền hình 2004 nhưng lại bị chê về giọng hát. Thà họ chê về nhan sắc tôi thấy bình thường, nhưng bị chê về giọng hát như thế bị đưa vào đường hầm nhưng không có lấy một tia ánh sáng nào.

Đó là quãng thời gian tôi cảm thấy suy sụp nhất nhưng vẫn cố gắng “lây lất” vừa đi học vừa hát. Cùng lúc đó, tôi tìm đến những điều thuộc về niềm tin như đi tụng kinh, nghe thấy thuyết giảng để vực dậy tinh thần.

Có thời điểm nào chị bất lực đến mức phải ngừng hát hoàn toàn?

Có lúc tôi ngừng hát 1-2 tháng hẳn nhưng do áp lực kinh tế nên có ai mời là nhận lời ngay, không dám nghỉ quá lâu. Đáng ra tôi phải nghỉ cho đến khi lấy lại giọng bình thường nhưng cứ phải gào thét vì nhu cầu cuộc sống không cho phép.

Tôi từng nghĩ nếu không thể hát trở lại thì sẽ làm gì để có cái ăn, nghề tay trái của mình là gì rồi làm sao lo được cho con. Lúc đó, tôi bị quẫn trí, nghĩ gì cũng không ra. Thà như người ta, mất cái này sẽ được cái kia nhưng tôi gần như mất hết tất cả.

Trong quãng thời gian này, Khánh Ngọc lại không có ông xã bên cạnh. Lúc đó, ai là người bên cạnh làm chỗ tựa cho chị?

Tôi nhớ sau mỗi buổi đi diễn, tôi về nhà chỉ biết ôm con mà khóc. Lúc đó, Kuni mới hơn một tuổi nên không biết gì. Thời điểm đó, tôi chỉ có ước muốn là được giải thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực để đầu óc được nhẹ nhàng. Và trong tích tắc, ý định tự tử đã lóe lên trong suy nghĩ của tôi.

Nói một chút vui là tôi còn nghĩ do mình mệnh thủy nên có thể đi thẳng ra biển để chấm dứt cuộc sống. Nhưng khi nhìn con đang ngủ say, tôi mới tịnh tâm trở lại. Chả lẽ con mới bập bẹ tiếng mẹ mà mình lại phải chịu đầu hàng.

Lúc đó, áp lực của tôi rất lớn nhưng dù sao mình cũng có gia tài là đứa con. Có thể nói Kuni là người giúp tôi vực dậy tinh thần. Ngoài ra, ba mẹ tôi cũng đã lớn tuổi và mình là thu nhập chính trong gia đình nên tôi không thể đầu hàng được.

Từng tuyệt vọng đến mức muốn tự vẫn, lúc này, chị nhìn thấy hình ảnh chính mình như thế nào trong gương?

Tôi rất ốm, xanh xao và như người vô hồn. Dù có trang điểm, tôi cũng không che giấu được vẻ nhợt nhạt. Chính tôi còn tự chán mình thời điểm đó. Trước khi lên sân khấu, tôi còn mang tâm lý lo sợ liệu hát có được hay không. Đến khi biểu diễn, tôi cũng đoán trước được đến đoạn nào mình sẽ hát hỏng nhưng không tài nào thay đổi được.

Hát với tâm lý sợ sệt như thế thì tôi không tài nào mang đến cảm xúc cho người nghe.

Lúc đó, điều gì quan trọng nhất với chị?

Con trai và kinh tế là hai thứ tôi đặt ưu tiên hàng đầu và cũng là mối quan tâm duy nhất. Ngoài ra, tôi không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khác. Bà mẹ nào cũng muốn cho con những thứ tốt nhất. Sắp tới, Kuni sẽ vào lớp 1, nếu có khả năng thì tôi cho học trường quốc tế còn không thì cho học trường công. Tôi nghĩ mình mình sẽ có cách xoay sở được.

Chị tâm sự kinh tế là mối quan tâm lớn sau khi làm ăn thất bại cũng như không thể đi hát, chị từng đi vay nợ để trang trải cuộc sống?

Tôi có mượn ngân hàng và cũng may mắn có những người bạn rất tốt đã giang tay ra giúp đỡ. Tôi chưa bao giờ mở miệng ra than vãn hay giơ tay xin tiền, nhưng những người bạn hiểu hoàn cảnh của tôi nên chủ động hỗ trợ. Nhiều bạn bè có ý muốn tặng luôn nhưng có lẽ sợ tôi buồn nên dặn dò khi nào trả cũng được.

Đến nay, có là những người mà tôi rất biết ơn. Đúng là khi khó khăn nhất, bạn mới biết mình đã từng sống thế nào và bạn bè ai là người tốt với mình. Sau chuyện đã qua, tôi mừng vì mình vẫn còn giữ những tình bạn đẹp.

Còn chồng cũ của chị có hỗ trợ việc nuôi con?

Chồng cũ vẫn hỗ trợ lo cho con. Tôi không có quan niệm hậu ly dị thì hoàn toàn không cho con gặp ba. Sau cùng, cả đời của Kuni cũng chỉ có một người ba và một người mẹ, nếu sau này một trong hai chúng tôi có đi thêm bước nữa thì cũng chỉ là dì, dượng.

Do đó, tôi muốn hai cha con có sự kết nối với nhau để con thấy dù ba mẹ không còn chung sống nhưng vẫn dành cho con tình cảm lớn nhất. Từ nhỏ, Kuni đã biết chúng tôi ly dị, nên bé rất thoải mái và bình thường.

Sau này, chị từng khóc trước mặt con trai chưa?

Tôi đã khóc trước mặt Kuni. Được cái con trai tôi rất tình cảm nên mỗi khi thấy mẹ khóc, bé đều nhẹ nhàng hỏi han rồi ôm tôi. Nghe vậy, tôi càng khóc nhiều hơn. Có những cử chỉ của con khiến tôi tự nhắc bản thân mình không được gục ngã.

Nhớ lại thời kỳ đỉnh cao của mình, chị nhớ điều gì nhất?

Đó là thời kỳ của Vầng trăng khóc, Mộng thủy tinh. Giai đoạn đó truyền thông chưa nở rộ, cũng không có mạng xã hội, YouTube chưa phổ biến, khái niệm nhạc chuông nhạc chờ cũng còn rất xa lạ nên tôi “nổi tiếng” mà không hề hay biết.

Một ngày, bỗng dưng đi đâu cũng nghe mọi người mở hai bài của mình, tôi mới bắt đầu cảm nhận được sự thành công. Tôi bắt đầu đi diễn nhiều, được khán giả kêu tên, ủng hộ. Đó là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của tôi sẽ nhớ mãi về sau.

- So hiện tại với thời kỳ đỉnh cao đó, tần suất chạy show, thu nhập của chị chênh lệch như thế nào?

- Sẽ ít hơn nhưng không chênh lệch nhiều. Ngày xưa, cái tên Khánh Ngọc có thể bán vé, còn nhìn nhận thẳng thắn thì hiện tại đã khác. Về tần suất chạy show, trước đây có thời điểm tôi diễn một ngày 3, 4 show tạp kỹ, cày không sót ngày nào trong tuần.

Còn sau khi một tuần tôi có thể chạy 3 show, vào dịp lễ sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên đây cũng là điều dễ hiểu vì sau này các sân khấu bị đóng cửa dần, game show nở rộ và nhất là hàng năm có nhiều cuộc thi và cho ra đời nhiều lứa ca sĩ khác nhau. Ban tổ chức đôi khi vẫn muốn mời những ca sĩ trẻ đẹp, nhảy tốt hơn là một người đã có tuổi.

Những điều chị vừa chia sẻ nghe có vẻ có chút tiếc nuối thì phải?

Những ca sĩ cùng thời với tôi như Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà giờ đều là nữ hoàng rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ có áp lực chuyện hết thời hay lo lắng có người chiếm ngôi mình. Nếu vậy thì không bao giờ đầu óc được thảnh thơi.

Với album lần này, tôi chỉ hy vọng khán giả lắng nghe và đồng cảm với những bài hát nói lên một phần cuộc đời của mình, có nhiều show để chạy chứ không đặt mục tiêu trở lại đỉnh cao.

Sau cùng, chị có bao giờ tự hỏi vì sao mình lại phải hứng chịu quá nhiều khó khăn, bất hạnh như vậy?

Tôi từng dằn vặt bản thân, nhưng sau khi nghe thuyết giảng, tôi nhận ra có lẽ do nghiệp kiếp trước nên kiếp này tôi phải trả thôi. Ví dụ như chuyện ly hôn, tôi nghĩ mình lấy chồng ở thời điểm nào tôi cũng sẽ khổ thôi vì đó là cái nghiệp của mình phải trả.

Thôi thì trả lúc 29 tuổi còn hơn để về sau. Hoặc tôi cũng có thể nghĩ là sau những thử thách sẽ có những ngày tốt đẹp, quan trọng là mình cứ đi thẳng, đừng bao giờ dùng cách không hay để đạt được mục đích nào đó.

Hiện tại, chị đã mở lòng để yêu thêm một lần nữa?

Một năm trở lại đây tôi mới bắt đầu mở lòng. Sau đó, tôi có quen một người nhưng cảm thấy chưa đủ tình cảm để hướng đến tương lai nên dừng lại sớm. Lúc này, tôi yêu theo lý trí nhiều hơn cảm xúc, đặt ưu tiên cho con cao hơn tình yêu trai gái.

Tôi cần một người không chỉ yêu mình mà còn yêu cả con mình. Nếu thấy người đó có trách nhiệm này, dần dần tôi mới dám dành tình cảm nhiều hơn. Hiện tại, tôi có tìm hiểu một người. Chúng tôi chỉ mới quen vài tháng nên chưa dám nói trước bất cứ điều gì, chỉ hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Sau một lần đổ vỡ, chị vẫn tin rằng tình yêu vĩnh cửu là có thật?

Tôi vẫn còn tin vào tình yêu. Ban đầu, chắc chắn sẽ có sự phòng ngừa rồi dần dần để ý mới biết họ thương thật lòng hay không, từ đó tôi mới dám gỡ từng nút thắt trong lòng. Nhìn chung, tôi sẽ không khắt khe quá nhưng vẫn phải cẩn thận.

Thế còn chuyện kết hôn, chị có muốn thêm một lần mặc áo cưới?

Quen cứ quen, yêu cứ yêu, nhưng tôi quan niệm hôn nhân là tờ giấy. Nhưng sau khi phải xé đi một tờ từ hôn nhân trước, tôi chưa muốn có thêm một tờ giấy ràng buộc nào cả.

Theo Zing.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến