Tên lửa RS-26 Rubezh. Ảnh: Getty
Tên lửa Nga trong một cuộc tấn công chưa từng có vào thành phố Dnipro của Ukraine vào ngày 22/11 đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin xác định là một loại vũ khí mới được cho là có tên là Oreshnik.
Sau cuộc tấn công, tên lửa đã được xác định rộng rãi, mặc dù không chắc chắn là RS-26 Rubezh. Việc phát triển hệ thống vũ khí chiến lược bí ẩn này được cho là đã dừng lại vào năm 2018, mặc dù Lầu Năm Góc hiện tuyên bố rằng bất kỳ tên lửa nào được sử dụng ngày hôm nay ở Dnipro đều dựa trên RS-26 , cho thấy thiết kế đã được hồi sinh ít nhất ở một mức độ nào đó và hiện đã được sử dụng trong chiến đấu.
Trước hết, RS-26 được coi rộng rãi là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), một loại vũ khí có tầm bắn từ khoảng 3.000 km đến 5.500 km, dựa trên phạm vi đạt được trong các cuộc thử nghiệm. Tuy nhiên, Nga trước đây đã mô tả nó là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), một loại vũ khí có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 5.500 km.
Lý do cho sự khác biệt này có thể chủ yếu nằm ở việc Nga đã tìm cách duy trì trong phạm vi của Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), trong đó cấm các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có tầm bắn từ 500 đến 5.500. INF đã chấm dứt vào năm 2019.
Tuy nhiên, điều này có thể giải thích tại sao quân đội Ukraine ban đầu báo cáo rằng tên lửa tấn công Dnipro là ICBM, một tuyên bố mà nhiều quan chức phương Tây sau đó đã phủ nhận, thay vào đó chỉ ra đó là tên lửa RS-26 hoặc một phiên bản phái sinh của RS-26.
Bất chấp điều đó, hiện nay có sự đồng thuận ngày càng tăng rằng tên lửa được sử dụng là IRBM được trang bị vũ khí thông thường dựa trên RS-26. Địa điểm phóng từ Kapustin Yar, cách mục tiêu khoảng 500 dặm.
Dự án tên lửa RS-26 của Nga
Đối với RS-26, đây là tên lửa nhiên liệu rắn, được phóng từ mặt đất, trước đây được mô tả là một phiên bản nhỏ hơn của RS-24 Yars ICBM , mặc dù mối quan hệ chính xác vẫn chưa rõ ràng. Việc phát triển RS-26 bắt đầu vào khoảng năm 2008 bởi Viện công nghệ nhiệt Moskva. Tên lửa dài khoảng 12 mét và có đường kính chỉ dưới 2 mét.
Lần phóng thử đầu tiên không thành công diễn ra tại Plesetsk vào tháng 9/2011.
Trong cuộc thử nghiệm thứ hai vào tháng 5/2012, Nga đã chứng minh rằng RS-26 có thể đạt tầm bắn liên lục địa, mặc dù nhiều người cho rằng điều này chỉ đạt được khi mang tải trọng nhẹ hoặc không mang tải trọng nào cả.
Các cuộc thử nghiệm sau đó cho thấy tên lửa không thể bay xa hơn tầm trung khi mang đầu đạn thực sự, điều này sẽ vi phạm INF nếu được đưa vào hoạt động trước năm 2019.
Giữa lúc tranh cãi này, Nga đã chính thức ngừng cung cấp tên lửa RS-26 có khả năng vi phạm hiệp ước vào năm 2018. Vào tháng 3 cùng năm, chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập đến vấn đề này, Nga được cho là đã quyết định gác lại việc phát triển Rubezh, loại bỏ nó khỏi kế hoạch vũ khí nhà nước giai đoạn 2018 đến 2027. Thay vào đó, nước này sẽ tập trung vào việc triển khai vũ tên lửa đẩy siêu âm Avangard trang bị đầu đạn hạt nhân.
Theo hãng tin TASS, Avangard đã được đưa vào phiên bản cuối cùng của chương trình vũ khí nhà nước vì nó thiết yếu hơn để đảm bảo năng lực phòng thủ của đất nước. Không rõ chính xác lý do tại sao Nga từ bỏ RS-26, mặc dù có thể đó chỉ là quyết định tài chính, đặc biệt là khi có sự cạnh tranh từ một loạt các vũ khí tiên tiến khác mà nước này cũng đang theo đuổi, thêm vào đó là mối quan ngại về chi phí. Có thể còn có những vấn đề khác nữa. Xét cho cùng, trước khi được nhắc lại vào năm 2018, đã có rất ít thông tin chính thức về RS-26 trong nhiều năm. Điện Kremlin được cho là sẽ trình diễn hệ thống này cho các thanh tra kiểm soát vũ khí từ Mỹ lần đầu tiên vào năm 2015 và sau đó là năm 2016, nhưng cả hai lần thanh tra này đều bị bỏ lỡ.
Tên lửa ICBM của Nga. Ảnh: Getty
Tuy nhiên, trong báo cáo năm 2021, Lầu Năm Góc tuyên bố rằng, bất chấp các báo cáo trên báo chí Nga, công việc phát triển RS-26 và thử nghiệm các thiết bị liên quan vẫn tiếp tục ít nhất đến năm 2018.
Với sự sụp đổ của INF và căng thẳng ngày càng sâu sắc giữa Nga và NATO, có thể Moskva đã xem xét lại RS-26, có thể dưới dạng Oreshnik, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ tên lửa nào đã được triển khai hoạt động.
Cuộc tấn công Dnipro và khả năng hồi sinh RS-26
Khi được hỏi về suy nghĩ của mình về cuộc tấn công Dnipro, và trước khi tiết lộ về Oreshnik, Pavel Podvig, nhà nghiên cứu cao cấp của Chương trình WMD tại Viện nghiên cứu giải trừ quân bị của Liên hợp quốc (UNIDIR), đã nói với TWZ rằng tên lửa được sử dụng có thể là RS-26, được sử dụng trên cơ sở thử nghiệm, hoặc có lẽ là một số loại tên lửa mới cùng loại. Nếu đúng như vậy, tên lửa mới, Oreshnik hay loại khác, có thể sẽ rất giống với RS-26, theo đánh giá của Podvig.
Về khả năng Nga quay lại phát triển IRBM, nói chung, Podvig cho biết "hoàn toàn có thể". Nga có thể đã khôi phục chương trình RS-26. Cũng có khả năng là, nếu một phiên bản của RS-26 được sử dụng, thì đây chỉ đơn giản là trường hợp sử dụng hết một trong những viên đạn không hoạt động hoặc thậm chí là nguyên mẫu trong một nhiệm vụ chiến đấu, mặc dù hiện được đổi tên thành Oreshnik.
Đồng thời, việc sử dụng IRBM bất kỳ loại nào cho một cuộc tấn công tác chiến cũng sẽ cung cấp cho Nga thông tin rất có giá trị. Xét cho cùng, chưa từng có ICBM hay IRBM nào được sử dụng trong chiến đấu trước đây.
Trong khi danh tính chính xác của tên lửa được sử dụng vẫn còn là bí ẩn cho đến nay, thì cũng không rõ loại đầu đạn nào được nó mang theo.
Khi được phát triển, RS-26 được kỳ vọng sẽ mang theo một đầu đạn hạt nhân đơn hoặc một đầu đạn hạt nhân có thể nhắm mục tiêu độc lập nhiều lần (MIRV) — cả hai lựa chọn đều đã được thử nghiệm vào năm 2013. Tên lửa siêu vượt âm Avangard, trong một thời gian, cũng được coi là đầu đạn RS-26. Rõ ràng, tên lửa nhắm vào Dnipro được trang bị vũ khí thông thường. Các video về cuộc tấn công cho thấy có vẻ như có sáu đầu đạn lao xuống đất, phù hợp với MIRV - đầu đạn phân hướng độc lập.
Tín hiệu cảnh báo đối với Mỹ và phương Tây
Chuyên gia Podvig cho biết RS-26 tấn công Ukraine vừa qua có khả năng được trang bị đầu đạn nổ nhỏ. Cũng có khả năng tên lửa mang theo mồi nhử hoặc kết hợp đầu đạn thông thường nhỏ.
Điều đáng nói là ngay sau khi Mỹ và các đồng minh tuần trước cho phép Ukraine phóng tên lửa tầm xa vào Nga, các quan chức ở Moskva cảnh báo rằng họ có thể sử dụng một loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây trên lãnh thổ Ukraine.
Sử dụng IRBM được trang bị vũ khí thông thường có thể là một phản ứng tương tự đối với quyết định đó của các cường quốc phương Tây có liên quan. Không chỉ là một tên lửa như vậy dễ dàng vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine mà nó còn truyền tải một thông điệp rất mạnh mẽ và sẽ được lan truyền khắp châu Âu. Xét cho cùng, đây là một tên lửa có thể bắn tới bất kỳ mục tiêu nào trên lục địa và vào một ngày khác, có thể được gắn đầu đạn hạt nhân.
Nếu tên lửa thực sự chứa đầy mồi nhử và thậm chí không mang đầu đạn thông thường có sức hủy diệt cao thì điều đó có thể chỉ ra rằng việc phát tín hiệu cảnh báo chính là điều mà Nga mong muốn.
Các nhà hoạch định chính sách của Nga sẽ phải cân nhắc tất cả những điều này với khả năng Ukraine và NATO có thể hiểu sai rằng một IRBM được trang bị vũ khí thông thường đang bay tới là một IRBM hạt nhân. Tuy nhiên, cần nhớ rằng tất cả các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình được Nga phóng vào Ukraine cho đến nay đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Cuộc tấn công bằng tên lửa tại Dnipro đã đánh dấu một bước ngoặt, không chỉ trong xung đột Ukraine mà còn trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Dù danh tính chính xác của tên lửa vẫn đang được xác minh, việc sử dụng một loại vũ khí chiến lược chưa từng có trước đây đã làm thay đổi cục diện xung đột, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về ý định của Nga và phản ứng của Mỹ và phương Tây thời gian tới.
Tác giả: Việt Dũng/Theo United24media, The Warzone
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy