Dòng sự kiện:
Tôi luôn lạc lõng trong mối quan hệ của chính mình...
09/05/2017 12:33:48
Tôi – 26 tuổi, có công việc, có tình yêu, có bạn bè... nhưng lúc nào cũng nặng trĩu một nỗi cô đơn. Có lẽ, với tôi, sự yêu thương, trân trọng chưa bao giờ đủ nhiều.

Đúng như câu nói “Người ta dễ buồn vì những điều xưa cũ”, tôi cứ tự ám ảnh trong cái vòng luẩn quẩn không thôi ấy. Tự nhốt mình trong những suy nghĩ không đầu không cuối, tự hành hạ mình bằng những điều chua chát, tự cắn chặt môi ôm lấy mình trong đêm... cứ thế tôi khóc òa như đứa trẻ không có ai dỗ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy, đôi mắt lại sưng húp.

Nhưng đúng là người lớn, phải khác. Đêm qua khóc lóc là vậy nhưng hôm nay vẫn phải thật xinh đẹp, tự tin để đến nơi làm việc. Trên đường, hình ảnh của ai hao hao giống anh cũng làm tôi giật mình. Là bởi, đã lâu chúng tôi chưa gặp nhau, dù lời chia tay chưa nói, bởi ai nấy đang đều giữ cho mình chút mong manh cuối cùng của sợi dây tình cảm...

Anh ít nói, còn tôi lại như con chim hay hót khi ở cạnh anh. Anh cho tôi niềm tin, hy vọng nhưng chính anh lại dập tắt tất cả. Ngày đó, chúng tôi thật hạnh phúc. Đúng là cái gì mới cũng thật đẹp! Tôi luôn mới mẻ, rạng rỡ; còn anh lúc nào cũng hấp dẫn với nụ cười tươi rói, giọng nói trầm ấm. Chúng tôi là cặp trời sinh, ai cũng bảo vậy.

Ảnh minh họa

Tòa nhà làm việc của chúng tôi ở cạnh nhau. Buổi sáng, hai đứa chung xe rồi ai nấy cầm lấy cốc cafe của mình, đến hai nơi khác nhau. Trưa đến, tíu tít khi gặp nhau, hàn huyên đủ thứ chuyện. Tôi kể anh nghe về buổi sáng trong ngày, về đồng nghiệp, về ông sếp khó tính, về công việc đang làm... Còn anh lắng nghe, lúc mỉm cười, lúc nhăn mày khó hiểu. Tóm lại, anh ít nói, tôi thích thế! Nhưng sau này thì tôi mới biết, ít nói không khiến mình thích được mãi.

Tình yêu của chúng tôi cứ thế trôi qua trong bình lặng, cũng được 2 năm rồi. Tôi vẫn yêu anh, vẫn thương và tin tưởng, cho đến một ngày, tôi tò mò và đọc được những dòng không-nên-đọc. Rồi mới biết, lâu nay, anh vẫn âm thầm qua lại với tình cũ, là chị C. làm ở công ty xây dựng. Hóa ra, anh vẫn ngọt ngào và thiết tha đến thế. Những dòng tin nhắn như trêu ngươi, làm tôi giận run lên và choáng váng. Vì sao nhỉ? Tôi là gì của anh?

Tôi tự đưa ra cho mình bao nhiêu câu hỏi rồi lại tự trả lời. Tôi đau lắm, tôi nghĩ ra bao nhiêu lý do để có thể bao biện thay cho anh, rằng chỉ là anh ấy thế này, thế kia. Rồi không thể im lặng lâu hơn, tôi tìm anh nói chuyện. Tôi hỏi, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Im lặng ư? Thừa nhận ư? Nói dối cũng được, sao anh ấy không lên tiếng?

Tôi về, nước mắt chảy dài làm nhòe đi cả mascara được chuốt kỹ. Tối hôm đó, máy đổ chuông nhiều lần, là số anh, nhưng tôi không dám ấn nghe. Tôi sợ mình yếu đuối.

Những ngày sau đó, chúng tôi im lặng, không ai nói gì với ai nữa. Tôi nghĩ, chắc cũng đã đến lúc kết thúc, chẳng còn gì níu kéo nữa! Anh im lặng lâu đến thế kia mà! Niềm tin trong tôi bỗng chốc đã sụp đổ tan tành. Lời nói “Anh Yêu Em” trước đây, nghĩ đến mà như dao cứa...

Một tuần sau, anh tìm gặp tôi. Đó là vào buổi trưa, sau giờ nghỉ làm, anh kéo tay tôi vào xe rồi đưa đến nhà hàng nơi chúng tôi hẹn hò lần đầu. Anh có ý gì vậy? Nói chia tay ở đây ư? Hay cầu hôn nhỉ? Không, làm sao lại có cái ý nghĩ đó vào lúc này được...

Đồ ăn được mang ra nhưng tôi chả buồn màng đến, tâm trí đâu cơ chứ. Anh vẫn ngồi đó, ân cần gắp cho tôi món này, món kia... và vẫn giữ im lặng. 

-    Em...

-    Anh...

-    Anh nói trước đi!

-    Em nói trước đi!

Tôi bắt đầu khi cái máu nóng lại bắt đầu lan khắp cơ thể. Tôi nói hết, tôi hỏi anh tại sao như vậy, tôi gằn giọng mất bình tĩnh, tôi khóc. Rồi anh ấp úng xin lỗi tôi, choàng tay ôm lấy tôi nhưng bị gạt ra. Và rồi anh cũng khóc. Anh giải thích chỉ là chuyện cũ, gần đây chị C. kia chủ động liên lạc, chỉ là một phút xao lòng và nói rằng bọn họ chưa hề gặp lại nhau... Chỉ có thế ư? Anh đến đây để xin lỗi tôi và khóc? Tôi có tin được không?

Bình tĩnh lại, anh rút ra từ trong túi chiếc nhẫn và nói muốn cưới tôi làm vợ. Giữa lúc này, anh ấy lại có thể suy nghĩ như thế thật khiến tôi không muốn tin nổi. Tôi đau, tôi tổn thương, tôi không muốn rằng đây là cách xoa dịu. Tôi không dám. Tôi quay người lấy chiếc túi xách rồi ra về, anh bước thật chậm phía sau cho đến khi tôi về đến phòng an toàn.

Những ngày sau đó, hôm thì anh đưa đón tôi đi làm, hôm thì tôi tự đi, tuyệt nhiên không mảy may nhắc lại chuyện kia. Tôi cố vui vẻ gặp gỡ bạn bè, gượng cười cho đến khi đêm xuống, cố gắng không liên lạc với anh nhưng tim thì cứ như ai bóp nghẹt, muốn nói chuyện, muốn anh giãi bày nhưng...

Anh vẫn âm thầm quan tâm, vẫn hỏi han mà nhói lòng quá. Chỉ là, vì vẫn còn thương yêu mà tiếp tục, đau đáu chấp nhận chuyện cũ... Cảm giác, chúng tôi như những thói-quen-chưa-thể-bỏ mà thôi. 

Lặng lẽ đi cạnh nhau, không một lời chia tay, không một lời hứa hẹn... Chúng tôi, sao lại có ngày chông chênh, lạc nhịp như thế này?
 

Bảo Khánh 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến