Dòng sự kiện:
Xuân Trường: Bố từng chống lại cả gia đình để tôi được chơi bóng
05/02/2018 16:13:26
Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ xúc động với chương trình Talk Việt Nam về chiến dịch U23 châu Á, HLV Park Hang-seo, chuyện gia đình và ước mơ tương lai 10 năm tới.

Xuân Trường là đội trưởng, thủ lĩnh, người gắn kết U23 Việt Nam trong kỳ tích Á quân châu Á. Ảnh: Tùng Tin.

Xuân Trường là đội trưởng của U23 Việt Nam trong kỳ tích giành ngôi Á quân Giải U23 châu Á 2018. Tiền vệ sinh năm 1995 không chỉ nổi tiếng bởi tài năng sân cỏ và những đường chuyền chết người. Anh còn gây ấn tượng với đôi mắt híp, vẻ ngoài dễ thương và khả năng tiếng Anh khá tốt. Hơn 40 phút cùng Talk Việt Nam sẽ hé lộ khá nhiều chi tiết về Xuân Trường và U23 Việt Nam.

Nghĩ về Tổ quốc giúp U23 Việt Nam có thêm động lực

Trước tiên, xin chào Lương Xuân Trường. Theo Trường, 3 yếu tố nào đã làm nên kỳ tích cho U23 Việt Nam?

Điều đầu tiên tôi muốn nói đến là sự đoàn kết. Thứ hai là tinh thần thi đấu và thứ ba là sự tự tin. Sự đoàn kết là yếu tố quan trọng nhất của U23 Việt Nam. Muốn có một đội bóng thành công, tất cả mọi người đều phải hướng về cùng một mục tiêu. Tất cả đều phải chứng tỏ rằng ‘U23 Việt Nam là một’. Sự đoàn kết ấy sẽ mang tới sức mạnh to lớn cho cả tập thể.

Về tinh thần thi đấu, khi ra sân, khi mệt mỏi, chúng tôi nghĩ tới các CĐV, nghĩ tới Tổ quốc và vì thế, chúng tôi lại được tiếp thêm năng lượng.

Xuân Trường tin rằng đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của U23 Việt Nam. Ảnh: Hải An.

Chiến công của U23 Việt Nam là cực kỳ bất ngờ không chỉ với người hâm mộ trong nước mà còn với toàn châu lục. Trường có thể tiết lộ vũ khí bí mật của U23 Việt Nam được không?

Thực tế mà nói, chúng tôi chẳng hề có vũ khí nào bí mật. Bởi cho tới giây phút cuối cùng của trận chung kết, chúng tôi đã tung ra tất cả những gì đội bóng có. Mọi người có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận các cầu thủ khát khao mang tới điều gì cho người hâm mộ. Tôi nghĩ mọi người dân Việt Nam đều hiểu tuyển U23 đã nỗ lực nhiều đến thế nào.

Khi nhìn thấy tuyết rơi tại Thường Châu trước trận chung kết, Xuân Trường đã nghĩ gì?

Trước hết, tôi phải khẳng định là không ai muốn thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy. Tôi nghĩ cũng không ai muốn xem một trận chung kết trong thời tiết như thế. Nhưng lúc ấy, chúng tôi không có quyền được lựa chọn. Thời tiết xấu ảnh hưởng tới cả hai đội. Nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng hết mình. Dù có chuyện gì xảy ra, U23 Việt Nam cũng phải chiến đấu đến cùng.

Là đội trưởng, Trường đã nói gì với đồng đội để U23 Việt Nam đối mặt với thời tiết khắc nghiệt ấy?

Chúng tôi chưa bao giờ thi đấu trong điều kiện thời tiết khác thường như vậy. Nhiều đồng đội của tôi mới lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi. Nhưng trước trận chung kết, tôi nói với họ rằng chúng ta đã đi được tới ngày hôm nay. Chúng ta đã nỗ lực hết sức. Chúng ta đã thi đấu bằng tất cả khả năng để có được thành công hôm nay. Chỉ còn một bước nữa, chúng ta sẽ trở thành nhà vô địch châu Á. Bởi vậy, không có lý do gì ngăn được chúng ta chơi hết mình trong trận chung kết.

Dù đây sẽ là một trận đấu đầy khó khăn, dù những phút sắp tới sẽ khác với tất cả những gì chúng ta từng đối mặt, dù có điều gì xảy ra, các bạn hãy nhớ rằng khó khăn vốn luôn dành cho những đội bóng can đảm. Bởi thế, chúng ta sẽ không đổ lỗi thất bại cho thời tiết hay bất kỳ lý do nào khác. Hãy nghĩ tới các CĐV Việt Nam. Mọi người đang trông đợi màn ăn mừng lớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chúng ta chẳng có lý do gì để lùi bước. Chúng ta phải cố gắng, phải thi đấu vì người hâm mộ. Tất cả thành viên U23 Việt Nam đã thống nhất điều đó.

Tôi đã muốn khóc khi nhìn thấy người hâm mộ ở Hà Nội

Khoảnh khắc U23 Uzbekistan ghi bàn quyết định ở phút 120. Trường đã làm gì?

Lúc ấy, tôi đã tự hỏi mình và nhìn đồng hồ của trọng tài. Tôi hỏi ông ấy rằng U23 Việt Nam còn bao nhiêu thời gian.

Tôi đã rất muốn ghi bàn gỡ hòa nhưng tiếc rằng, chúng tôi không đủ thời gian để làm việc đó. Tôi đã rất buồn.

Khoảnh khắc đó làm tan nát trái tim người hâm mộ. Nhưng ngày trở về, các anh vẫn được chào đón như những người hùng. Các anh mất 5 tiếng để đi từ sân bay vào Trung tâm thành phố. Trường có thể chia sẻ vài kỷ niệm về chuyến đi đó không?

- Đó là một trong những ký ức đẹp nhất cuộc đời tôi. Tôi không ngờ rằng lại có nhiều người chờ chúng tôi đến thế tại Hà Nội. Khi tôi bước lên xe bus hai tầng và thấy xung quanh là rất nhiều người hâm mộ, đến hàng triệu người hâm mộ. Tôi đã tự hỏi: Đây có phải sự thực không? Phải chăng chúng ta vừa giành ngôi vô địch? Chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc. Thời khắc ấy, tôi đã muốn khóc.

Hình ảnh ăn mừng trên tuyết của U23 Việt Nam gây xúc động mạnh. Ảnh: AFC.

Bức ảnh U23 Việt Nam ăn mừng trên tuyết đã trở thành hình ảnh biểu tượng cho đội tuyển. Bức ảnh ấy có ý nghĩa gì với Trường?

Chúng tôi đã chơi trận chung kết trong mưa tuyết. Bức hình ấy cũng là tấm hình mà tôi thích nhất. Nó đã thể hiện rất nhiều điều: khó khăn, đam mê, nỗ lực và cả niềm hạnh phúc.

Mỗi câu nói của thầy Park là một bài học

HLV Park Hang-seo là người thế nào cả lúc ở trong và khi ở ngoài sân cỏ?

Trên sân, thầy là HLV rất nghiêm khắc. Nhưng ngoài sân cỏ, thầy là một người cha tuyệt vời. Thầy lúc nào cũng muốn chăm lo cho “đàn con” của mình, muốn tâm tình với chúng tôi. Thầy luôn cố gắng làm chúng tôi vui, khiến chúng tôi cười.

Khi thầy mới sang Việt Nam, tôi chẳng biết gì về vị HLV trưởng mới này. Nhưng giờ đây, với tôi, ông là một HLV tuyệt vời.

Thầy đã dạy các anh điều gì để giúp đội tuyển trưởng thành?

Ở tuổi ấy, thầy là một người từng trải. Mỗi câu nói của thầy với chúng tôi đều là một bài học. Ví dụ, ông thường nhắc cả đội mỗi khi ăn xong, đứng dậy thì nhớ đẩy ghế vào chỗ hay lúc dùng tăm xỉa răng thì phải nhớ che miệng lại. Đó là những chi tiết rất nhỏ nhưng tạo ra khác biệt.

Tôi được biết ông Park đã yêu cầu U23 Việt Nam phải nói chuyện nhiều hơn với nhau trong bữa ăn?

Chính xác. Hàng ngày, thầy Park chỉ cho phép chúng tôi được chơi điện tử trong 1 giờ thôi. Thầy bảo chúng tôi phải nói chuyện với nhau nhiều hơn. Như thế, chúng tôi mới có thể học hỏi từ nhau. Tôi nghĩ đó là cách giúp đội tuyển phát triển hơn, đoàn kết hơn.

Bố tôi từng chống lại cả gia đình để con trai được chơi bóng

Ngược về tuổi thơ một chút, ai là người đã đưa Xuân Trường đến với bóng đá?

Năm đó tôi 9 hay 10 tuổi gì đấy, tôi không nhớ nữa. Tôi vẫn là một đứa trẻ còn cha tôi là một tín đồ bóng đá cuồng nhiệt. Ông ấy muốn tôi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp vì bản thân ông không làm được điều đó.

Ông luôn cố gắng giúp tôi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi nghĩ từ khi tôi biết chạy, khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó, tôi đã chơi bóng. Đến năm tôi 8 tuổi, tôi nhờ bố đưa đến học ở một Trung tâm bóng đá tại tỉnh Tuyên Quang. Sau đó vài năm, tôi nhận ra bóng đá chính là cuộc đời mình.

Ông Lương Bách Chiến là người đưa con trai mình theo nghiệp bóng đá. Ảnh: Tùng Lê.

Bố mẹ nuôi dưỡng tình yêu bóng đá của Xuân Trường như thế nào?

Khi tôi rời quê vào Gia Lai để trở thành cầu thủ của Học viện JMG, tôi mới 12 tuổi. Không ai trong gia đình đồng ý cho tôi đi, trừ bố tôi. Nhưng một mình bố cũng không nói lại được với cả nhà.

Bởi thế, tôi đã nói với mọi người rằng hãy cho con vào đó 2 tuần, con sẽ có câu trả lời cho cả nhà. Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi đã quyết định ở lại. Vì cuộc sống gắn bó với trái bóng là cuộc sống tuyệt vời.

Cảm giác thế nào khi Trường phải xa nhà từ năm 12 tuổi?

Nhớ nhà, tôi rất nhớ nhà. Nhưng may cho tôi là ở thời điểm đó, tôi có rất nhiều bạn bè cùng tuổi. Chúng tôi chơi với nhau rất vui. Lúc ấy, bóng đá là tất cả với tôi. Lúc nào tôi cũng muốn chơi bóng.

Tôi nhớ mẹ, nhớ bố nhưng khi đó, bóng đá là giấc mơ lớn của tôi. Bởi thế, tôi nói với bố mẹ rằng: “Bố mẹ đừng lo cho con. Con sẽ về sớm thôi nhưng chưa phải là bây giờ”.

K.League quá nhiều thách thức, tôi không muốn mạo hiểm

Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại Hàn Quốc. Anh có thể chia sẻ một chút về trải nghiệm ấy?

Tôi đã không tin nổi là một CLB Hàn Quốc lại ngỏ lời mời mình. Khi biết tin, tôi đã nghĩ được rồi, mình cứ thử xem sao. Tôi đã thi đấu ở Hàn Quốc 2 năm. Lúc đầu, mọi thứ cực kỳ khó khăn. Ở đấy, họ không nói tiếng Anh, còn tôi lại không có phiên dịch. Mỗi khi muốn nói gì, tôi đều phải dùng tay ra hiệu.

Khó khăn thứ hai của tôi là không có người bạn Việt Nam nào. Tôi không biết phải chia sẻ cảm xúc của mình với ai. Cảm giác lúc ấy rất cô đơn. Mặt khác, các cầu thủ Hàn Quốc đều rất khỏe. Thể lực của họ rất tốt, họ cũng cao hơn tôi. Lần nào đấu tay đôi, tôi cũng thua.

Xuân Trường gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian thi đấu tại Hàn Quốc. Ảnh: Gangwon.

Anh học được gì từ bóng đá Hàn Quốc?

Tôi thực sự thích cách các cầu thủ Hàn Quốc làm việc mỗi ngày, cách mà họ nghĩ về bóng đá. Tôi thích cách họ biến bóng đá trở thành một trong những nghề tuyệt nhất cuộc đời. Họ vô cùng chuyên nghiệp.

Tại sao anh quyết định trở lại Việt Nam?

Thực ra, hợp đồng của tôi ở Hàn Quốc kết thúc vào tháng 12/2017. Tôi muốn chơi cho một CLB có thể mang tới nhiều cơ hội ra sân hơn. Năm nay, tôi không muốn mạo hiểm vì K.League là một giải đấu quá nhiều thách thức.

Tôi muốn năm tới an toàn hơn. Nếu tôi giữ được thể lực tốt, tôi có thể sẽ góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Tôi muốn cống hiến nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam.

Giấc mơ lớn của tôi là vô địch AFF Cup

Giấc mơ của Xuân Trường trong năm 2018 là gì?

Ước mơ lớn của tôi trong năm nay là giành chức vô địch AFF Cup. Hai năm trước, tại Hà Nội, chúng tôi đã thua Indonesia trong một trận cầu đầy xúc cảm. Tôi không muốn điều đó tái diễn, tôi muốn giành chức vô địch cùng tuyển Việt Nam.

Vậy còn giấc mơ 10 năm tới?

Tôi sẽ cố gắng tiếp tục gắn bó với bóng đá. Nếu có thể, tôi muốn mình sẽ góp phần giúp bóng đá Việt Nam phát triển nhanh hơn. Tôi mong bóng đá trẻ sẽ được đầu tư nhiều hơn.

Người hâm mộ chào đón U23 Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh hôm qua (4/2). Ảnh: Tùng Tin.

Trường muốn nói gì với các CĐV và những người yêu quý mình?

Trước tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn ủng hộ, yêu quý đội tuyển U23. Họ là nguồn động lực lớn với cả U23 Việt Nam. Trong tương lai, tôi rất muốn được đồng hành lâu dài với người hâm mộ. Tôi mong chúng ta sẽ có thêm những kỷ niệm cùng nhau, sẽ có thêm những hồi ức chiến thắng.

Trường từ một cầu thủ trẻ giờ đã là ngôi sao hàng đầu của đội tuyển. Nếu có một lời nhắn nhủ với các cầu thủ nhí, Trường sẽ nói gì?

Tôi muốn nói nếu các em đam mê bóng đá, hãy phấn đấu để trở thành một cầu thủ. Hãy vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình.

Cảm ơn Xuân Trường rất nhiều.

Theo Zing.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến