Dòng sự kiện:
Blackpool và câu chuyện về một ông chủ bóng đá tồi tệ
01/10/2017 14:05:15
Từng có thời gian tranh tài tại giải đấu cao nhất nước Anh, rốt cuộc, Blackpool lại chìm vào quên lãng bởi sự tham lam của người đàn ông quyền lực nhất đội bóng.

Ra đời từ năm 1887, Blackpool là một trong những CLB đầu tiên của bóng đá xứ sương mù. Dưới sự hợp nhất của hai đội bóng địa phương, một Blackpool mạnh mẽ nhanh chóng có trong tay hai chức vô địch Fylde Cup và Lancashire Senior Cup .

Sau những năm tháng thành công, Blackpool có cơ hội góp mặt trong giải đấu bóng đá số 1 nước Anh và cùng với đó là việc chuyển tới SVĐ Bloomfield Road. Đến nay, CLB cũng kịp mang về phòng truyền thống 1 chiếc cúp FA và gần 20 danh hiệu lớn nhỏ khác.

Jimmy Hampson, Stan Mortensen, Jimmy Armfield, Alan Ball, Alan Suddick và Tony Green, là những tên tuổi từng có thời gian khoác áo CLB phía Đông Bắc. Blackpool cũng hãnh diện khi là bệ phóng của huyền thoại tuyển Anh Sir Stanley Matthews.

Đội chủ sân Bloomfield Road là một trong những cái tên lâu đời nhất tại Anh và là niềm tự hào của địa phương trong một thời gian dài. Cho đến những năm gần đây…


SVĐ Bloomfield Road của Blackpool. Ảnh: Getty Images.Một ông chủ giỏi hứa suông...

Ông chủ của Blackpool hiện tại là thương nhân Owen Oyston, chính thức sở hữu đội bóng vào năm 1996. Cùng thời gian đó, ông ta phải nhận án phạt 6 năm tù sau cáo buộc hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Hơn 3 năm ở sau song sắt là đủ cho Owen xây dựng những kế hoạch nhằm phục hưng đội bóng của mình. Cho sự trở lại, người đàn ông khi ấy 66 tuổi tuyên bố sẽ biến Bloomfield Road trở thành một “SVĐ tỷ đô” với các tiện ích quán ăn, cửa hàng và khách sạn.


Ông chủ của Blackpool, Owen Oyston. Ảnh: AP.

Bắt đầu xây dựng từ 2003, nhưng sau 3 năm, tất cả vẫn chưa hoàn thiện. Blackpool chỉ có một sân vận động với nhiều hạng mục dang dở bao gồm cả hàng ghế dành cho các CĐV khách. Phải đến năm 2010 khi đội trở lại Premier League, Bloomfield Road mới cho người hâm mộ một chỗ ngồi thoải mái.

Tham vọng của Owen bị nghi ngờ nghiêm trọng. Các CĐV lâu năm khó chịu với cách chi tiền keo kiệt của người đàn ông quyền lực nhất đội bóng. Trong lúc khó khăn, Blackpool bất ngờ có sự giúp đỡ của Valērijs Belokoņs, một thương gia giàu có người Latvia với một bản hợp đồng tài trợ thường niên để đổi lại cổ phần trong đội bóng.

Năm 2009, HLV Ian Holloway được bổ nhiệm. Với yêu cầu từ chiến lược gia 54 tuổi, Belokons quyết định chi tiền để mua đứt ngôi sao Charlie Adam từ Rangers và cung cấp những cái tên cần thiết cho một cuộc thay máu.

Nhưng khó khăn vẫn còn. Holloway liên tục phàn nàn với ông chủ Owen về điều kiện tồi tàn tại khu tập luyện Squires Gate bao gồm khu tắm rửa thô sơ, không nước nóng, mặt cỏ xấu và trang thiết bị xuống cấp. Thương nhân người Anh ngay lập tức đưa ra một bản kế hoạch chi tiết. Và Holloway đã bị lừa, đến nay, vẫn chưa có bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào.

Dù vậy, CLB vẫn tạo nên lịch sử sau chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước Cardiff tại trận chung kết play-off vào năm 2010. Trong lần đầu tiên có mặt tại Premier League, tất cả cầu thủ đều thể hiện tinh thần tuyệt vời. Họ đánh bại Wigan 4-0 tại vòng 1 kèm theo là những màn thể hiện tuyệt vời trên hai sân đấu ác mộng Anfield và Old Trafford.

Niềm vui của Blackpool khi chiến thắng ở trận chung kết play-off 2010 Charlie Adam cùng các đồng đội không giấu được sự vui sướng khi giúp Blackpool lần đầu tiên góp mặt tại Premier League.
Tuy nhiên, với một đội hình quá thiếu chiều sâu, tinh thần là chưa đủ. Đội bóng nhanh chóng hụt hơi sau đó. Vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, Belokons bị gạt sang một bên do tham gia quá nhiều còn Owen từ chối bỏ tiền ra mua sắm cầu thủ. Đội bóng chỉ có thêm một bản hợp đồng miễn phí và 2 cầu thủ tự do.

Chưa hết, các cầu thủ còn có thời gian phải tập luyện trên biển khi sân tập không đáp ứng được yêu cầu và thêm 2 tuần không có nước nóng do hệ thống nước của SVĐ Bloomfield Road bị hỏng hóc.

Không bất ngờ khi Blackpool phải xuống hạng ngay sau mùa giải đầu tiên. Một thông tin lộ ra sau đó cho biết ông chủ Owen đã tự lấy 11 triệu USD tiền thưởng do thăng hạng để trả lương cho bản thân. Không có bất kỳ người đứng đầu nào tại Anh tự trả công cho mình cao hơn thế. CĐV tại đội bóng phía Đông Bắc lại có thêm lý do để phẫn nộ.

Và nhận lương cao hơn chi phí hoạt động của toàn đội

Ian Holloway ra đi. Paul Ince lên thay. Đội bóng vẫn chơi tốt tại mùa 2012-2013 và trở thành một đối trọng đáng gờm với ngôi sao lớn nhất là con trai của Paul, Tom Ince. Dù vậy, một năm sau, Paul chỉ có 13 cầu thủ để chuẩn bị cho mùa giải mới. Những cái tên hàng đầu đã ra đi khi Owen yêu cầu họ gắn bó với một bản hợp đồng bị cắt giảm 50% lương.

Paul gần như phát điên khi mọi yêu cầu mua sắm đều bị gạt bỏ. Cuối cùng, ông bị sa thải chỉ 2 tuần trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Con trai ông, Tom cũng không còn cơ hội ra sân khi cố gắng châm ngòi cho làn sóng phản đối ông chủ Owen và con trai là Chủ tịch đội bóng Karl Oyston.


Paul Ince và con trai Tom Ince trong màu áo Blackpool. Ảnh: Getty Images.

Mùa giải năm đó, Blackpool may mắn trụ hạng dù nhận số thẻ đỏ nhiều hơn cả số trận thắng. Trong khi ấy, Owen và Karl nhận lương 600.000 bảng, cao hơn phí hoạt động toàn đội.

Dù vậy, đến mùa giải 2014-2015, phép màu đã không xảy ra. CLB chịu xuống hạng trước 6 vòng đấu. Cầu thủ Jacob Murphy trước chuyến làm khách gặp Sheffield Wednesday thậm chí còn đăng dòng cảm xúc trên Snapchat: “Chúng tôi sẽ lại thua thôi”.

Đội bóng tiếp tục xuống hạng một năm sau đó và Blackpool lần đầu tiên phải chơi ở League Two sau 15 năm. Không quan tâm nhiều, Owen tiếp tục tìm cách kiện một CĐV lâu năm vì đăng nhập vào tài khoản Facebook của ông và đăng những dòng trạng thái không đúng mực.


CĐV phản đối nhà Oyston điều hành Blackpool. Ảnh: Getty Images.

Liên tiếp những cuộc phản đối Owen và Karl diễn ra. Thậm chí, trong trận đấu với Huddersfield, một số CĐV đã cố gắng tấn công 2 người đàn ông quyền lực nhất đội bóng. Dẫu vậy, mọi cuộc biểu tình vẫn chưa đạt kết quả. Không có bất kỳ sự chuyển giao quyền lực nào.

May mắn trở lại League One kể từ mùa giải 2017-2018, Blackpool không cho thấy bất kỳ hy vọng nào khi thiếu sự đầu tư đúng mực. Phía bên kia, các CĐV đã quay lưng với số khán giả đến sân chỉ còn 1/5.

Nhưng với Owen và Karl, những người được cây viết Sean McGinlay gọi với cái tên “ông chủ tệ nhất nước Anh”, vẫn hoan hỉ với khoản tiền lương hậu hĩnh.

Theo Tri thức trực tuyến

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến