Dòng sự kiện:
Nhật ký của gái ế 'sống sót' sau kỳ nghỉ Tết
18/02/2018 20:20:57
Cô sinh năm 1991 (27 tuổi cộng 1 - tính cả tuổi đẻ). Cô đang ở thời điểm bị săm soi về công việc và chuyện tình cảm cá nhân. Cô rất phiền lòng vì điều đó! nhất là những ngày Tết.

Nhiều người phản đối Tết vì nghĩ nó rườm rà với kỳ nghỉ quá dài, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống. Còn cô ấy yêu Tết cổ truyền vì đây là dịp cả nhà sum vầy, gặp mặt. Nhưng suy nghĩ của cô  đang lung lay. Cô cũng muốn bỏ Tết. Không phải vì lý do trên, mà bởi cô ấy quá mệt khi bị hỏi về đức lang quân tương lai...

28 Tết, cô hớn hở cùng mẹ đi sắm sửa lọ hoa, mâm ngũ quả để cúng gia tiên nhưng niềm vui cũng không trọn vẹn bởi hàng loạt câu hỏi xoáy tim: "Thế nào cháu gái? Bao giờ lấy chồng?".

29 Tết, cô cùng anh trai lên chợ huyện tậu cây đào thật đẹp về chưng Tết. Sau một hồi chăng dây, kết đèn đẹp lộng lấy, cô chụp lấy bức ảnh đăng lên facebook gọi là thông báo Tết đã về đến nhà. Thật đau đớn thay, các ông anh, bà chị, những người bạn thân thiết ghé tường thăm hỏi: "Đào của rể tương lai tặng bố vợ à?", khiến tâm hồn mong manh của cô thêm rụng rời, xót xa.

Đêm giao thừa, theo truyền thống, cả nhà cô ngồi xem Táo quân đợi nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết, xem pháo hoa 3 miền đất nước. Sau đó sẽ là màn mừng tuổi, chúc Tết giữa các thành viên trong gia đình. Trong thời khắc thiêng liêng ấy, mẹ cô rút 1 tờ xanh xanh đưa và nói: "Mẹ mừng tuổi năm mới, năm nay 1 thành 2 con nhé!". Và tiếp nối điệp khúc ấy, anh trai, chị dâu cũng đồng thanh, đồng tâm.

HÌNH MINH HOẠ

Mùng 1 Tết, cô cùng em gái bị thúc dậy từ sớm gói bánh tẻ. Trong khi đang say sưa quệt bột, phết nhân... bố cô xuất hiện trong màu áo trắng tinh khôi cất giọng trầm ấm: "Năm mới, cô 2 cố gắng học hành xong xuôi, lấy cái chứng chỉ Tiếng Anh, công việc chỗ cũ ổn thì tiếp tục, không thì làm chỗ mới. Còn cô cả, ngoài công việc cũng nên để ý xem chuyện cá nhân. Ai phù hợp thì gật đầu đi thôi...".

Buổi chiều mùng 1, cô lon ton theo mẹ, theo anh đi chúc Tết đáp lễ họ hàng, làng xóm. Quân dung tươi tỉnh, cô phóng xe đầy tự tin. Các bác cũng yêu mến rót nước, mời ăn kẹo nhỏ nhẹ: "Uống nước, ăn kẹo đi cháu!". Cuộc đời sẽ thật vui tươi nếu không có thêm câu kèm sau đó: "Thế bao giờ cho bác ăn kẹo?". 

Mùng 2, cả làng đi chúc Tết, nhà cô cũng vậy. Từng đoàn khách lũ lượt đến rồi đi, để lại những lời chúc vừa mát lòng, vừa đau dạ. Ngoài chúc bố mẹ sức khoẻ, chúc anh chị làm ăn vào cầu, cô - dì -chú - bác không quên chúc cô cháu gái lớn sớm "1 thành 2", vì "bác thèm cỗ quá/ bác mài răng kĩ quá/ bác nhạt mồm nhạt miệng quá..."

Cô cũng lớn thật rồi. Cô cũng đang tìm chồng. Nhưng có lẽ, chồng tương lai của cô cũng chưa vội nên cô vẫn thong thả. Cô chỉ nghĩ, lấy chồng là phải hạnh phúc. Mà hạnh phúc không đơn giản và  không dễ dàng. Bởi vậy, cô muốn tìm một người thực sự phù hợp.

Để sau này, cô có một bờ vai vững chắc dựa vào; để bố mẹ cô an tâm rằng, nếu sau này có già hay không thể ở cạnh con cái, ông bà vẫn an tâm vì đã có chàng rể chăm lo; để anh chị em cô mỉm cười khi nhìn thấy gia đình nhỏ của cô thật hạnh phúc...

Vì vậy, đừng ai hỏi "bao giờ lấy chồng" nữa được không? Xuân đang vui mà...

Tường Vy
 


Loading...
Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến