Dòng sự kiện:
Lúng túng trong việc phân định pháo hoa và pháo nổ
06/01/2018 13:33:16
Pháo hoa không phải hàng cấm từ ngày 1/1/2017 theo Luật đầu tư 2014 sửa đổi. Điều này gây nhiều trở ngại cho công tác điều tra, xử lý của các lực lượng chức năng.

Người vận chuyển, buôn bán pháo hoa sẽ không xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, những loại pháo này xét về tính chất, mức độ nguy hiểm tương tự như pháo nổ. 

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Hà Huy Phong, Giám đốc Công ty Luật TNHH Inteco nêu quan điểm, điểm qua một số quy định pháp luật đang có hiệu lực tại thời điểm này thì có thể đưa ra nhận xét chung rằng, các văn bản đang quy định về mặt hàng pháo và kinh doanh pháo một cách khá khác nhau. 

Luật sư Hà Huy Phong.

Theo quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014, thì kinh doanh các loại pháo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Theo Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014). Theo quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP (Đã được hợp nhất theo văn bản số 19/VBHN-BCT ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ công thương) quy định các loại pháo là hàng hóa cấm kinh doanh. 

Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ là văn bản chuyên biệt duy nhất cho đến nay quy định cụ thể về quản lý, sử dụng pháo. Trong Nghị định nay, làm rõ một số khái niệm về các loại pháo, trong đó chỉ ra rõ “pháo nổ là loại sản phẩm có chứa thuốc pháo được chế tạo bằng các công nghệ khác nhau không phân biệt xuất xứ và nơi sản xuất, khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá, điện gây nên tiếng nổ”, và “Pháo hoa là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi có các tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hoá, điện sẽ gây phản ứng hoá học tạo hiệu ứng ánh sáng có màu sắc, gây tiếng nổ hoặc không gây tiếng nổ”. Có thể coi Nghị định số 36/2009/NĐ-CP là văn bản chuyên ngành trong lĩnh vực về pháo. 

Điều 191 Bộ Luật Hình sự 2015 đưa quy định về xử lý hình sự đối với hành vi Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, với mức hình phạt cao nhất là tù giam lên đến 10 năm.

Luật sư Phong cho rằng, vì trải qua thời gian nên các văn bản cũng có sự điều chỉnh khác nhau nên trong trường hợp này, chúng ta cần áp dụng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, trong đó quy định “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.

Theo mức độ hợp lý của các văn bản mà tôi nêu trên đây, thì Luật Đầu tư 2014 chỉ quy định kinh doanh các loại pháo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và Bộ Luật Hình sự 2015 cũng chỉ coi pháo nổ là mặt hàng cấm kinh doanh chứ không quy định chung đối với các loại pháo. Chỉ có duy nhất Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định các loại pháo là mặt hàng cấm kinh doanh. Do đó, trong trường hợp này, cần áp dụng quy định tại Luật Đầu tư 2014 và Bộ Luật Hình sự 2015. 

Cụ thể hơn, để xác định trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán, kinh doanh pháo nổ, thì cần áp dụng Bộ luật hình sự 2015 và viện dẫn tới Nghị định 36/2009/NĐ-CP.

Có thể cho rằng, nếu kinh doanh các loại pháo nói chung mà không có giấy phép thì sẽ bị coi là vi phạm pháp luật, tuy nhiên, chỉ có kinh doanh pháo nổ không có giấy phép mới bị coi là có nguy cơ bị chịu trách nhiệm hình sự. Còn đối với pháo hoa, thì không áp dụng quy định xử lý hình sự đối với hành vi kinh doanh trái phép.

Để xác định loại nào là pháo nổ và loại nào là pháo hóa thì cần trưng cầu giám định của cơ quan có năng lực và thẩm quyền về mặt chuyên môn, căn cứ vào giải thích tại Nghị định 36/2009 trên đây. Việc này là hoàn toàn không khó về mặt chuyên môn.

Lưu ý rằng, trong giải thích tại Nghị định 36/2009 nêu trên thì pháo hoa bao gồm loại có gây tiếng nổ hoặc không gây tiếng nổ. Khi xác định trách nhiệm, chỉ cần xác định loại pháo được đưa ra kinh doanh là pháo nổ hay pháo hoa, và trong pháo hóa thì đó là loại có gây tiếng nổ hay không gây tiếng nổ vì hiện nay các quy định pháp luật về xử lý trách nhiệm chỉ giới hạn đến cấp độ chủng loại pháo nổ hay pháp hóa chứ không đi sâu hơn vào mỗi loại.

Bên cạnh đó, việc xác định loại pháo cần căn cứ trên chỉ tiêu hóa, lý và cấu tạo của nó chứ không chỉ dừng lại ở nhãn mác do nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối dán lên sản phẩm.

"Một số cơ quan có sự lúng túng trong việc phân định để đưa ra chế tài xử lý có thể là do có cách hiểu máy móc hoặc lý do khác. Về mặt logic của luật, cá nhân tôi thấy là quy định hiện tại khá rõ ràng và đủ để xử lý các hoạt động kinh doanh về pháo", Luật sư Phong nói.

Bảo Khánh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến